Gã gàn, cô gái và Silent café

Gã gàn & Vespa
AT - Những buổi chiều rỗi rảnh không học ở trường, gã thường vác chiếc vespa cũ kỹ màu đồng đi dạo qua rất nhiều con phố, vẻ mặt nghênh nghênh bất cần khi nhác thấy một cặp yêu nhau nào đó lướt ngang qua.
Gã chưa có người yêu vì gã là người tôn vinh chủ nghĩa độc thân. Cô đơn đôi khi có cái hay của nó, gã cho là thế. Không cần phải chờ đợi ai mỗi khi muốn đi đâu, không phải hỏi ý ai khi muốn làm gì đó điên rồ. Thích đi nhảy, lập tức đến vũ trường. Chán sự ồn ào, ghé vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc với những bản nhạc classic quen thuộc. Sài Gòn này điều gì mà chẳng có, chỉ cần có tiền là được.
Tai gã đeo earphones và nghe các ca khúc pop nhẹ nhàng lướt nhẹ. Hôm nay thì gã đang nghe một CD mới của một ca sĩ Nhật có cái tên Corrine May. Giọng hát tiếng Anh của cô không chuẩn nhưng lạ. Gã thì thích cái gì lạ. Giống như chọn cho mình sự cô độc cũng là một cái sự lạ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ không buồn. Có những khi gã chợt buồn kinh khủng chẳng rõ vì lý do gì. Ôi, nỗi buồn của những người trẻ sẽ chẳng bao giờ ai giải thích được trọn vẹn và đầy đủ. Thôi thì cứ buồn buồn, hết ngày rồi lại quên...
Những buổi trưa đường phố thường vắng vẻ, ngoài những người làm ở văn phòng hay công việc phải gắn liền với việc chạy ngoài đường thì còn lại người ta cũng sẽ tranh thủ ở trong nhà để đánh một giấc, trú nóng hoặc xem một bộ phim hay trùm chăn dưới cái máy điều hòa chỉnh ở mức 22 độ C.
Và cũng sẽ có một vài tên gàn gàn điên điên như gã thích đi dạo lang thang mọi ngóc ngách vào buổi trưa. Việc này như người ta bảo là không mang nhiều điều hữu ích cho lắm, vừa hao nhiên liệu vừa tổn hại sức khỏe, sắc đẹp, nhưng gã thì cần gì bận tâm đến những thứ ấy. Gã có tiền, còn nhan sắc à, phong trần mới là vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt... Quan trọng hơn, gã là một kẻ gàn gàn...
Trong những lần đi khám phá những con hẻm, gã phát hiện ra quán cà phê nhỏ này, nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, tên là Silent café. Một chỗ hay hay, trú nóng thích hợp và rất thích hợp để gã ngồi hàng giờ liền để thực hiện công việc của mình. Thành ra gã trở thành một tín đồ cà phê quen thuộc, ăn dầm nằm dề ở quán, đến nỗi chỉ cần gã vừa bước vào thì anh chủ quán đã cười tươi và hỏi: "Vẫn như cũ hả?", và gã gật đầu. Có nghĩa là một ly cà phê đen đá có pha tí rượu Vodka.
Cà phê Silent và giấc mơ về một cô gái
Con người càng già đi thì lại càng suy nghĩ phức tạp hơn.
Một lúc nào đó, không chỉ gã, mà nhiều người trẻ từng tuyên bố sẽ sống độc thân suốt đời vì thích tự do lại tự dưng muốn được ràng buộc, muốn làm trái lại rất nhiều điều mà trước đó họ từng tự hào...
Gã từng nghĩ sự cô đơn sẽ khiến gã tự do để làm những điều mình thích, nhưng giờ gã thấy rằng sự cô đơn làm cho sự sáng tạo của con người ta thuyên giảm đi thấy rõ. Gã cần phải có một ai đó để làm một nguồn cảm hứng bất tận cho gã... Và đó có thể là một cô gái, không cần đẹp, nhưng có gì đó hay ho.
Gã từng nghĩ đất Sài Gòn này tiền bạc sẽ mang lại những gì mà gã muốn. Điều đó đúng, nhưng không phải là tất cả. Như ngay lúc này đây, gã đang rất có nhiều tiền. Số tiền từ một công trình mà gã vừa hoàn tất, nhưng gã vẫn thấy buồn kinh khủng. Gã muốn có một ai đó để chở sau lưng, có một ai đó để gã nhắn tin mỗi tối, có một bàn tay để gã len lén nắm tay và bàn tay ấy sẽ giả vờ lơ đễnh để gã nắm hơi lâu một chút.
Trời ơi, gã đã cô đơn trong bao lâu rồi? Làm sao gã có thể chịu được cái cảm giác này kia chứ. Giờ đây gã mong có ai đó ngồi sau lưng gã, hoặc e ấp, hoặc ôm gã thật chặt trên chiếc Vespa màu đồng. Người đó có thể chỉ im lặng hoặc tíu tít nói không ngừng về mọi chuyện trên trời dưới đất...
Những ý nghĩ đó làm gã bực dọc và tự nhiên gã lại không muốn ngồi một mình cà phê nữa. Gã muốn chạy đi đâu đó cho đỡ bức bối. Gã chạy xe thật nhanh, thấy cái nóng hôm nay cũng thật khó chịu.
Và một cô gái đội mũ bảo hiểm có vành màu trắng, mặc váy trắng, cũng đi Vespa từ đâu xuất hiện đâm vào xe gã. Khi đụng phải gã, cô giật mình và đánh rơi cả giỏ xách. Cô gái luống cuống bước xuống xin lỗi và gã nhận ra đó là một cô gái thật đáng yêu
- Em xin lỗi... Em vội quá...
Gã rất galăng, chẳng nên trách mắng con gái dù có bực dọc cách mấy đi nữa. Gã sẽ bước xuống xe và phát hiện ra cô nàng có một vật dụng gì đó rất đẹp, như túi xách chẳng hạn. Thay vì im lặng thì gã sẽ khen (dù gã rất ít khi khen ai đó):
- Cái túi của em trông lạ và đẹp quá!
Khuôn mặt căng thẳng của cô gái lập tức giãn ra:
- Thế hả anh? Tự tay em làm đấy! Mẹ em dạy cho em may từ nhỏ...
- Ồ, thế sao? Tuyệt thật, thế thì em có năng khiếu về kiến trúc. Anh cũng dân kiến trúc đây...
- Còn em là dân ngoại thương.
Trời, thế thì tuyệt quá! Con gái ngoại thương là học giỏi lắm đây, thông minh là điều gã luôn thích ở những cô gái...
- Thiệt ngại quá, nếu em không vội lắm thì anh mời em vào một quán cà phê gần đây nhé, uống cho đỡ mệt rồi hãy đi.
Rồi gã và cô sẽ cùng nhau đi uống cà phê ở một quán nhỏ xinh. À, như Silent chẳng hạn... Và tất cả chỉ là những điều tưởng tượng được vẽ nên bởi đầu óc nhiều mộng tưởng và gàn ương của một gã trai 21 tuổi, dân kiến trúc. Gã vẫn chưa từng đụng độ một cô gái đáng yêu nào như thế. Anh chủ quán nghe gã kể lể, nhún vai như muốn nói: "Có gì đâu, mọi gã trai trẻ đều thế thôi...".
Ngày ngày, chiếc Vespa cũ vẫn kêu lên những âm thanh tạch tạch buồn tẻ...
Gặp gỡ và (lại) cà phê Silent
Một buổi chiều như mọi buổi chiều, gã cũng đi qua rất nhiều con hẻm trong chuyến phiêu lưu khám phá của mình và kết thúc chuyến đi đó ở con hẻm nhỏ này để đến quán cà phê Silent. Hôm nay gã ngồi cà phê một mình, bật laptop để xem xét lại những công việc cần phải làm. Gã nhìn màn hình vi tính hồi lâu mà chẳng làm gì được, cảm giác mệt mỏi và chán ngán lên đến tận cổ họng. Gã từng yêu công việc đó biết bao. Vây mà giờ đây gã chỉ muốn dẹp hết cái laptop vô cảm đó. Gã chỉ ước thay vì cái màn hình laptop được thay thế bằng một cô gái nào đó.
Gã chán nản đóng laptop, tính tiền và đi về trong sự ngạc nhiên của người chủ quán về vị khách quen thường ngồi lì ít nhất là năm giờ, tiêu tốn trà đá ít nhất cũng là một lít.
Và gã chạy xe thật nhanh, thấy cái nóng hôm nay cũng thật khó chịu.
Và một cô gái đội mũ bảo hiểm có vành màu trắng, mặc váy trắng từ đâu xuất hiện ngược chiều đâm sầm vào. Khi đụng phải gã, cô giật mình và đánh rơi cả giỏ xách. Cô gái luống cuống bước xuống xin lỗi và gã nhận ra đó là một cô gái thật đáng yêu nên bao nhiêu lời bực dọc định trách mắng tan biến đâu cả...
- Em xin lỗi... Em vội quá!
Trời ơi, y chang câu này. Gã giật mình.
- Không sao đâu em! Để anh phụ em...
Khi gã dựng chân chống xe xuống để giúp đỡ cô gái đang lui cui nhặt đồ thì ngay lập tức gã phát hiện ra cái túi xách của cô nàng rất đẹp. Gã buột miệng:
- Cái túi của em trông lạ và đẹp quá!
Khuôn mặt căng thẳng của cô gái lập tức giãn ra:
- Thế hả anh? Tự tay em làm đấy! Mẹ em dạy cho em may từ nhỏ...
- Ồ, thế sao? Tuyệt thật, thế thì em có năng khiếu về kiến trúc. Anh cũng dân kiến trúc đây...
- Còn em thì là dân ngoại thương...
Wow! Thật không thể tin được những gì mà gã đang nghe. Gã đang mơ chăng? Gã lập tức nói ngay:
- Thiệt là ngại quá, nếu em không vội lắm thì anh mời em đi vào một quán cà phê gần đây nhé, uống cho đỡ mệt rồi hãy đi.
Cô gái ngần ngừ giây lát, gã thêm một câu:
- Yên tâm đi, anh không phải người xấu đâu, uống ở quán nào to to ấy, ngoài mặt phố, đông đúc...
Thế là cô gái nhỏ phì cười:
- Ôi, em có nói gì đâu, chỉ là em sợ trễ giờ. Thôi được, chúng ta đi thôi. Em biết một quán nhỏ ở cuối con đường này, Silent ấy. Nếu anh thích thì cùng đi!
- Ớ, em cũng biết quán đó sao?
- Hì hì, em vẫn thường ngồi đó mà...
- À mà em tên gì nhỉ? Anh tên Quân, Kiến Quân.
- Tên hay quá, em tên Đông Anh!
- Ok, Đông Anh, rất vui được biết em!
Gã cúi đầu, ra vẻ như một hoàng tử trước một công nương xinh đẹp. Trước đó, chưa bao giờ gã làm điều này. Gã cũng chẳng hiểu vì sao gã lại hành động như thế. Ý nghĩ đó khiến gã phì cười và điều này cũng đã làm Đông Anh phì cười theo và gã thấy thú vị.
Cả hai cùng đi đến café Silent. Gã ngại ngùng khi bắt gặp nụ cười tủm tỉm của anh chàng chủ quán. Mới khi nãy gã còn đùng đùng bỏ đi, giờ đây trở lại với nụ cười tươi như thể mùa xuân đang đến cùng một cô gái đẹp. Chắc anh ta đang nghĩ: "Lúc nãy chắc là tưởng bị thất hẹn nên bực dọc thế đây, có bạn gái rồi cơ đấy". Ôi giời, người ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi. Nhưng gã sẽ chẳng buồn giải thích làm gì, cứ để người ta nghĩ như thế, cũng hay...
Cô gái trong con hẻm nhỏ
Chắc chắn anh ta là sinh viên kiến trúc, chỉ nhìn cái xe Vespa cổ màu đồng cùng cái túi bụi bụi mang theo người và cái giá vẽ treo lủng lẳng một bên thì cũng đoán được.
Đó là một ngày, khi cô gái đi ra trước cửa nhà và bắt gặp một anh chàng hay ho đang chạy xe vào con hẻm nhà cô. Vẻ mặt cơn cơn như thách thức cơn nóng oi ả Sài Gòn, không khẩu trang, chỉ đeo cái kính đen tròn kiểu như trong phim hài Sạc Lô. Lúc đó, cô đã nghĩ: "Gàn nhỉ?". Nhưng rồi hình ảnh về anh cứ ám ảnh cô mãi. Rồi cô phát hiện ra anh rất thường đi vào con hẻm này, cô leo lên sân thượng để quan sát và biết anh rất thích đến Silent café, cái quán be bé nằm ở cuối con hẻm này. Cô ít khi đến Silent trừ phi bạn cô quyết định chọn quán ấy. Người ta vẫn thường thích đi chơi xa xa cái nơi mình ở. Chứ đi cà phê mà chỉ mấy bước chân là đến thì chán lắm. Nhưng có lẽ giờ đây cô phải thay đổi một chút...
Hôm nào không thấy gã, cô lại thấy nôn nao. Hoặc hôm nào cô bận việc không thể nhìn thấy được gã đi ngang qua là trong lòng lại thấy buồn buồn. Chết rồi, chẳng lẽ cô đã phải lòng gã rồi sao? Điều này chưa bao giờ đến với cô trong suốt 20 năm qua cả...
Thế là cô đã lập ra một kế hoạch để làm quen. Chẳng thể nào chặn xe anh ta lại và nói: "Em muốn làm quen với anh!". Như thế thì thật lộ liễu. Thế là cô đã suy nghĩ rất nhiều và nôn nóng thực hiện kế hoạch của mình. "Phải nhanh lên, biết đâu một ngày nào đó anh ta đột nhiên biến mất như trong những câu chuyện thì sao!". Thế là cô chọn những giờ biết gã không bao giờ đi Silent để đến và bắt chuyện với anh chủ quán. Anh ta biết cô vì cô là cô gái xinh xắn nhất ở con hẻm này. Chỉ một vài lần cô đã có khá nhiều thông tin thú vị về đối tượng mình cần tìm hiểu, kể cả câu chuyện về cô gái trong tưởng tượng của anh ta. Anh chủ quán nhủ thầm, thế nào cũng có trò hay.
Và một buổi chiều, đúng giờ ấy, cô đã giả vờ để bị gã tông, từng câu nói đều y như những gì mà gã từng suy nghĩ, thử hỏi gã làm sao không bất ngờ và ấn tượng về cô cho được... Và hiển nhiên sẽ là một lời mời đi cà phê. Xem kìa, anh chủ quán đang nhìn cả hai tủm tỉm cười. Gã gàn gàn sẽ chẳng bao giờ biết được anh ta đang nghĩ: "Con gái bây giờ đáo để thật, mới tuần trước gặp mình khai thác thông tin, tuần này đã cùng nhau đi cà phê!".
Happy ending?
Và kết thúc của câu chuyện này sẽ là như thế nào nhỉ? Nhân vật nam chính hài lòng vì đã tìm được một nửa của mình và họ nhanh chóng trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Tôi cũng không biết nữa vì họ cũng chỉ mới trải qua lần hẹn hò đầu tiên tại một quán cà phê nhỏ. Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Những ấn tượng ban đầu bao giờ cũng đẹp nhưng về lâu dài, trong tương lai, cả hai có trở thành một đôi không thì đó lại là câu chuyện khác...
HÀ THANH PHÚC (ĐH Ngoại thương TP.HCM)Karoline: đọc bài này tự nhiên nhớ quán Vô Thường quá. :)
Comments