Có hạnh phúc là sự chia ly

Nó sinh ra vốn đã bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ nó chỉ có mỗi mình nó nên không để nó làm gì nặng nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nó lớn lên như bao đứa trẻ khác, cũng đi học như bao người khác. Ngoại trừ ngoại hình ốm yếu, hay bị ốm đau vặt, nó là một người bình thường
Nó đậu đại học, học ở mãi tận Sài Gòn. Bố mẹ nó không muốn nó học ở xa vì lo lắng nó không đủ sức khỏe. Nó chỉ mỉm cười bảo nó có thể vượt qua được. Thế là một mình khăn gói nó bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao người khác
Nó sống thu mình, ít bạn bè. Nó mặc cảm về bệnh tình của mình, nó kém tự tin về ngoại hình. Những điều đó làm cho nó sống thu mình như ốc sên suốt những năm đầu đại học
Nó gặp anh tình cờ trong một lần học ở thư viện. Anh học trên nó ba khóa, là mẫu người ao ước của bao cô gái. Anh đẹp trai, học giỏi, đàn hay. Trong mắt nó, anh là hiện diện của mẫu người đàn ông lý tưởng. Chỉ có điều nó không bao giờ mơ về một tương lai như mong muốn.
Nó nhận được sự quan tâm của anh trong những lần học chung trong thư viện, những lần đi uống cafe ở những quán cóc. Nó không dám tin rằng đó là thứ tình cảm thiêng liêng nó hằng mong đợi. Nó sợ mình nhầm
Nó nhận được sự ghen tị trong mắt bạn bè. Một đứa bình thường như nó mà nhận được sự quan tâm từ anh. Bạn bè nó nghĩ “nó không đáng xách dép cho anh” nhưng bạn bè nó không hề biết trong những lần anh và nó đi dạo dọc bờ biển, anh toàn “xách xép” cho nó. Nó cảm thấy hạnh phúc, mạnh mẽ khi đi bên cạnh anh
Nó cố gắng ăn uống thật nhiều mỗi lần đi ăn với ăn, chỉ vì anh bảo nó cần phải mập lên mới đủ sức khỏe. Nhìn nét mặt anh mỗi khi nó cố ăn cho hết đồ ăn, nó cảm thấy rằng cuộc đời nó không thể sống thiếu anh. Mỗi lần viết thư về cho bố mẹ, nó đều kể rằng dạo này nó khỏe hẳn lên rồi, không còn bị bệnh tim hành hạ
Nó biết rồi cũng đến một ngày anh sẽ ngỏ lời với nó. Nó khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc mà nó chưa bao giờ nó nghĩ là thuộc về nó. Anh yêu nó với một tình cảm chân thành chỉ duy có một điều nó thắc mắc là anh chưa một lần đưa nó về thăm bố mẹ anh, chưa một lần anh kể cho nó về gia đình anh.
Nó không gặp anh đã ba tuần nay. Anh bận đi công tác ở nước ngoài. Nó chờ đợi cái ngày anh trở về để nói với anh rằng: nó rất yêu anh.
Chỉ còn ba ngày nữa là anh trở về. Bất chợt, buổi sáng có một người phụ nữ sang trọng đến tìm nó. Bà ấy nhìn nó từ đầu đến chân rồi buông một câu làm nó nhói lòng: “cô mà cũng là người yêu của con trai tôi ah?”. Nó vốn dĩ yếu đuối, nhưng lại không chảy nước mắt trong hoàn cảnh này. Người phụ nữ ấy chỉ nói một hơi dài: “Tôi biết là con trai tôi yêu cô, nhưng xin cô hãy buông tha cho nó. Chúng tôi chỉ có mỗi mình nó là con. Với cái bệnh tim bẩm sinh của cô, liệu con trai tôi có thể có hạnh phúc không. Con trai tôi có thể có cháu nối dõi không.? “. Nó không nhớ mình đã suy nghĩ gì lúc đó. Chỉ nhớ câu cuối cùng nó nói với người phụ nữ ấy: “Vâng, cháu hiểu ah”.
Nó chuyển nhà, chuyển đến một nơi yên tĩnh. Bạn bè chẳng ai biết. Hai ngày sau, anh tìm đến nhà nó. Bà chủ nhà chỉ bảo nó chuyển đi rồi và nhờ chuyển cho anh một lá thư. Trong đó, nó chỉ xin lỗi vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho anh, rằng nó không xứng đáng với tình yêu của anh, rằng tình cảm giữa nó và anh chẳng phải là một tình yêu thật sự.
Hai năm trời anh đi tìm nó nhưng tìm tình yêu đích thực của mình. Sau đó anh lập gia đình với một người con gái khác do mẹ anh chọn. Cuộc sống anh trôi đi bình dị, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về nó, nhớ về những kỷ niệm êm đềm với nó. Nhưng mãi anh không bao giờ biết nó phải rời xa anh vì nó yêu anh hơn cả bản thân mình.
Karoline viết tặng Caroline (hy vọng sau này u sẽ đọc được)
Comments