Riêng một góc trời



Có một góc nhỏ ấy...

Ngày xưa mỗi khi hẹn anh uống cafe, em lúc nào cũng đúng giờ. Anh nói rằng anh rất thích những người đúng giờ và em là một trong số ấy. Có thể anh không biết rằng với ai em cũng rất đúng hẹn, nhưng với riêng anh, với quán cafe ấy, với những buổi sáng chủ nhật ngày ấy, em luôn luôn trước cả hẹn. Chỉ bởi một lý do rất đơn giản, em chỉ thích ngồi với anh ở cái góc nhỏ ấy thôi và sẽ rất tiếc nếu có ai đó ngồi ở cái góc ấy trước mất. Đôi khi em tự hỏi, những ai đã ngồi uống cafe ở chiếc bàn này, họ có bao giờ quan tâm rằng nhất định cũng sẽ ngồi ở đây nếu những lần sau đến quán như em không. Qua bao chủ nhật, cái bàn ở góc nhỏ ấy dường như chỉ "reserved" cho riêng em...và anh

Rồi anh và em mỗi người đi trên con đường riêng của mình, rất khác nhau và cũng rất xa nhau. Cái góc ngày xưa ấy đã không còn reserved cho chúng ta mỗi sáng chủ nhật nữa. Em có đến quán đôi lần với những người bạn hay đối tác và cũng chẳng muốn ngồi bằng được cái bàn ấy nữa...Cái bàn nhỏ ấy dường như chỉ "reserved" cho riêng em và anh... mà thôi.

Anh nhắn tin để em biết quán nay đã đổi tên. Dòng tin ngắn ngủi của anh, cũng như tâm trạng của em, đều chứa sự hụt hẫng, tiếc nuối. Đã bao lâu rồi em không quay lại nơi ấy, cũng như bao lâu rồi ta chẳng còn ngồi ở góc nhỏ ấy, vậy còn tiếc nhớ chi một góc bàn đã cũ hoặc đã thay đổi theo thời gian. Thế nhưng...với em, cái bàn nhỏ ấy vẫn như chỉ reserved cho riêng em và anh thôi.

Một lần ra Qủang Bình, tình cờ em ghé vào 1 quán cafe cũng có cái tên như quán năm xưa, cũng thiết kế giống quán cafe cũ dù là một bản copy không hòan hảo. Em tìm đúng vị trí cái góc nhỏ năm xưa nhưng phải nói là nó khác xa cái góc nhỏ ấy. Chỉ thế thôi, nhưng em thấy quả là có sự tình cờ thú vị. Phải chăng chủ nhân của quán cafe này cũng đã có một thời gắn bó với quán cafe "origin" như em và anh dù họ ở cách xa đấy cả ngàn cây số.

Nhắn Yahoo Messenger cho anh ở cách gần nửa vòng trái đất, không hẹn mà gặp, em và anh đều có tư tưởng nếu có cơ hội sẽ mua lại quán cafe đó và biến nó trở lại "original" và cái bàn năm xưa ấy sẽ luôn luôn có tấm bản "reserved" cho dù một trong hai chúng ta đang ở đâu trên thế giới này. Và một truyền thuyết sẽ ra đời, gắn liền với góc nhỏ ấy.

Công chúa Ba Tư (babyphonui) viết tặng anh Sơn

Karoline: anh luôn là người đúng hẹn, thế mà lần đầu gặp em lại trễ hẹn. Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn bên em như đã từng.

Comments

Popular Posts