Yêu và bạn
Chia tay.
Hai đứa đi trong ngõ hẹp, dưới tàng cây thoảng hương ngọc lan của một đêm thu chớm lạnh.
Em mỉm cười, giọng rưng rưng: “Chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau. Em mong anh gặp được một người con gái khác tốt đẹp hơn, yêu anh hơn em đã yêu . . .” rồi em nghẹn ngào.
Giọng anh run run, cố trấn tĩnh: “ Anh cũng mong em hạnh phúc. Khi nào cần, em hãy gọi cho anh, anh sẽ luôn có mặt . . .”
Thôi, anh quay lại đi thì em mới có thể dứt bước.
Để anh tiễn em,
để em tiễn anh.
Ngõ vắng,
ngắn chỉ ba chục bước chân,
quay đi quay lại vẫn chưa rời.
Thôi, anh đừng khóc! Đưa tay bẻ lại cổ áo cho anh, em lại rụt tay về. Chúng mình giờ là bạn mà.
Cho anh được nhìn em lần cuối.
Đừng, đừng nhìn vào mắt em như thế, đừng ôm em.
Rất gần đôi môi anh run rẩy, vòng tay anh ấm áp, lồng ngực anh vạm vỡ, chở che, mùi hương anh quen thuộc.
Không, chúng mình giờ là bạn mà. Em đi đây.
Miên! Giọng anh thảng thốt.
Đừng gọi em, đừng gọi.
Em quay lại mất.
Năm năm sau.
Tình cờ gặp nhau trên phố. Mắt anh nhìn em mừng rỡ.
Lạ sao trái tim em vẫn nhói đau.
Ta hỏi thăm nhau về nửa kia của mình, về những đứa con mang tên không phải như ngày xưa ta đã cùng nhau đặt.
Những lời lẽ ngoại giao thường tình.
Ta chào nhau, không hẹn gặp lại.
Không có tiếng kêu thảng thốt.
Bây giờ ta là bạn . . .
(www.www.www)
Comments