Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Câu chuyện bắt đầu từ việc ly hôn giữa hai nhân vật trong game online Mộng Du Giang Hồ: Chân Thủy Vô Hương và Lô Vĩ Vi Vi. Bắt đầu truyện đã là 1 kết thúc không ngọt ngào thì đó sẽ là nơi khởi đầu của một mối tình khác tốt đẹp hơn. Và quả đúng như thế.
Ngay khi Vi Vi đơn độc nhìn đám cưới của chồng cũ với Tiểu Vũ Yêu Yêu, người được mệnh danh là Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thì Nhất Tiếu Nại Hà đã xuất hiện. Và Nhất Tiếu Nại Hà cầu hôn Lô Vĩ Vi Vi bất chấp những ngời khen chê của công chúng trong game. Chỉ có những người có đủ tự tin, đủ bản lĩnh mới làm được như vậy.
Cổ Mạn đã xây dựng một nhân vật trong truyện hoàn hảo như trong truyện của Cổ Long vậy: không chút khiếm khuyết.
Những trích đoạn rất hay trong tập truyện này:
1. “Chàng trai đứng dưới chân cầu mặc một chiếc áo trắng không vương một hạt bụi trần, bên mình mang theo một cây cổ cầm, tay áo phất phơ trong gió, có cảm giác tiêu diêu lánh xa bụi trần”
Có một câu nói nổi tiếng: con người càng tài năng thì càng cô độc. Chỉ cần đọc đoạn trên, nếu bạn là người am hiểu truyện kiếm hiệp, bạn sẽ thấy cái hoàn hảo của chàng trai này.
Luận về vũ khí: những nhân vật dùng vũ khí to nặng như đao, búa là những người đơn giản, thậm chí thêm phần vũ phu. Những người dùng kiếm đa phần là trí tuệ, võ công hơn người.
Còn những ai dùng nhạc khí (đàn, tiêu, sáo) đều là những người phi phàm.
Hơn nữa, phàm vũ khí càng dài thì càng lợi thế, và càng ngắn thì chiêu thức càng độc. Về sắc phục: những người mặc áo trắng luôn theo chính phái, phong cách hơn người.
Và Nhất Tiếu Nại Hà là người như vậy.
2. Rốt cuộc không có sức đề kháng với áp lực bị nhìn chăm chú một khoảng thời gian dài như vậy, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi lại “Bạn là ai?”, Vi Vi dừng lại, lấy hết dũng khí chào hỏi: “Tiêu sư huynh, trùng hợp quá!”
Một giây. Hai giây. Ba giây. … Không lời đáp lại. Vi Vi im lặng cúi đầu, trong lòng ngượng ngùng cực độ, nghĩ bụng sao mình lại yếu thế, cứ bước thẳng qua là được rồi, chào hỏi cái gì cơ chứ, bây giờ bị đóng băng rồi đây này. Hay là, lặng lẽ chuồn đi? Vừa nghĩ lung tung như thế, Vi Vi không kiềm được bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, lại nhìn thấy Tiêu Nại khóe môi dần dần cong lên, đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn thẳng vào cô lại như ẩn giấu một nét cười phảng phất. Sau đó Vi Vi nghe thấy giọng nói của anh. “Không trùng hợp.” Giọng nói rõ ràng ngắn gọn lướt qua bên tai cô, “Anh đang đợi em.”
Một người chưa 1 lần thấy ảnh người kia, chưa một lần gặp nhau, cả số điện thoại cũng không. Chỉ có mỗi cái nick trong thế giới game rộng lớn đủ tự tin nói “Anh đang đợi em”, hẳn khả năng người đó không hề kém. Chỉ có 1 câu 4 chữ đơn giản, nhưng để nói được thế họ đã phải trải qua bao giây phút trăn trở, suy nghĩ. Cái tài năng của Cổ Mạn là ở chỗ ấy.
3. Đang suy nghĩ đối sách thì bỗng thấy “Chức năng quang” lóe lên trước mắt, chức năng Tất Sát của Cầm Sư mang theo vệt lưu quang hoa lệ đâm thẳng vào U Minh Quỷ Lão, cơ hồ như cùng lúc ấy, “trị liệu quang” thuần trắng đã liên tiếp phục sinh cho Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu. Ánh sáng chớp lóe. Thời gian ngưng đọng.
Thi thể của U Minh Quỷ Lão đồ sầm xuống. Bạch Y Cầm Sư nâng đàn đứng vững, gấu áo bay bay. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, trong khi hoa mắt chóng mặt, Vi Vi chỉ thấy tim mình như ngừng đập. Ni Ni bình thường tía lia mồm miệng cũng nghệch ra, sau đó bắt đầu bùng phát.
Ngón tay Vi Vi khựng trên bàn phím, vì tim vẫn còn run rẩy. Giữa ánh sáng chớp lóe, đường sáng một cứu một giết đã là thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn, và Cầm Sư thường ngày vốn bình thản, thời khắc này trên người như tỏa ra sự dũng mãnh khó tả. …
Rất lâu rất lâu về sau, Vi Vi nhớ lại cảnh tượng này, không kìm được đã hỏi đến nguyên nhân vì sao Đại Thần lại cứu Chân Thủy và Tiểu Vũ Yêu Yêu, dù gì Đại Thần cũng không thể nào giống kẻ lấy đức báo oán mà.
Tiêu Nại trầm ngâm một lúc rồi nói: “Em không thấy là, họ được anh phục sinh còn khó chịu hơn à?”
Không phải là tha thứ là sự trả thù đau đớn nhất hay sao?
Chân Thủy và Tiểu Yêu sẽ luôn có cảm giác khó chịu, thấp kém khi họ chợt nhận ra rằng họ không bao giờ bằng Nại Hà,
mãi mãi không bao giờ bằng ngay cả trong game lẫn ngoài đời.
Đó là nỗi khó chịu không dễ gì vượt qua được.
4. Dưới màn mưa nhòa nhạt, người đi đường dù có ô đi mưa hay không đều có phần thê thảm, vội vã lướt qua. Bóng dáng ấy cũng đi nhanh, nhưng lại cho người ta có cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bức tranh thủy mặc.
Chậm rãi, anh bước lên bậc thềm, mày mắt hiện lên rõ nét dưới ánh đèn. Vốn những đường nét của Tiêu Nại đã là rất đẹp, chỉ là do khí chất quá mạnh mẽ nên thường bị che lấp, lúc này dưới ánh đèn ne-on tỏa chiếu, làm nổi bật lên hẳn, càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến mọi người như đứng cả tim.
Tiểu Vũ Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn nghệch ra, hoàn toàn bị hào quang của anh cám dỗ.
“Trong game cô ta hồng hạnh vượt tường hết lần này tới lần khác, vô cùng tệ hại, mọi người ở đây đều biết, anh đẹp trai anh đừng có để cô ta lừa gạt!”
Vi Vi nhìn anh, nghĩ rằng anh nói mình là Nhất Tiếu Nại Hà, chẳng ngờ lại thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên cô đơn lạ thường, anh nhìn cô, giọng nói ủ rũ nhưng lại vô cùng thâm tình, không hề hối hận: “Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó.”
Giọng nói tựa hồ như của Hà Dĩ Thâm vậy,
chậm nhưng chắc chắn,
đơn giản mà sâu sắc,
lãnh đạm mà thâm tình
và hơn cả là không cho người khác cái cơ hội thực hiện ý đồ xấu xa của họ.
5. Thế nhưng, anh ta lại lần nữa gặp Lô Vĩ Vi Vi ở trường A. Cô ấy lại là sinh viên trường A?!
Chân Thủy Vô Hương thoáng chốc cảm thấy khó chịu hẳn. Sự khó chịu này, khi nghe Lôi Thần Ni Ni bảo bạn trai của Lô Vĩ Vi Vi chính là Nhất Tiếu Nại Hà, đã tăng lên đến đỉnh điểm.
Nếu như… ban đầu anh ta không ly hôn, có phải là… hôm nay chính là anh ta rồi?
Dù cho tâm lý Chân Thủy Vô Hương có thay đổi xoành xoạch thế nào, lúc này anh ta gào lên một tiếng Vi Vi rồi, lại phát hiện ra không thể tìm ra lời nào để nói.
Vừa hay anh ta lập tức nhận ra nơi cái nơi người ít vật thưa mà cả hai đang đứng này,
chính là nơi mà trước kia mình từng cùng Lô Vĩ Vi Vi đến để tiếp nhận nhiệm vụ.
Chân Thủy Vô Hương cuối cùng tìm ra được đường ra, bắt đầu nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa.
Một người chân chính đã làm chuyện gì dù đúng dù sai cũng không nên hối hận, vì đó là sự lựa chọn của bản thân.
Tiếc thay, sự tiếc nuối về cái đã mất bao giờ cũng lớn, và luôn lớn hơn cái họ đang hiện có.
Đó là lý do tại sao Chân Thủy Vô Hương tiếc nuối 1 cô sinh viên xinh đẹp của trường đại học A danh giá, tiếc cái khoảng thời gian họ từng là vợ chồng trong game online.
Bởi vì, cậu ta không phân biệt và tách biệt được 2 thế giới thực và ảo, điều mà Nại Hà và Vi Vi đều làm được.
Nhưng, cơ hội không bao giờ có nhiều lần và 6 chữ “Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà” đã vĩnh viễn dập tắt niềm hy vọng mong manh của Vô Hương.
6. Vi Vi lúc này mới nhận ra, họ đã bước đến bên cầu Chu Tước trong vô thức.
Dưới cầu Chu Tước vẫn hàng liễu rủ, vẫn phong cảnh cũ.
Còn Bạch Y Cầm Sư, vẫn là hình dáng cũ khi lần đầu gặp mặt.
Cuối cùng đã đến đỉnh Lạc Hà. Hoàng hôn tuyệt đẹp.
Vi Vi bỗng cảm thấy, câu hỏi vướng mắc từ nãy trong lòng đã không còn quan trọng nữa. Cho dù một ngày nào đó server thật sự đóng cửa cũng không sao. Chỉ cần cô nhớ được anh đã nói với cô câu đầu tiên vào lúc nào và ở đâu.
Nhớ được họ đã đi đâu ngắm cảnh.
Nhớ được non nước hữu tình mà họ đã cùng cưỡi bạch điêu bay qua…
Những ký ức đó sẽ không mất đi chỉ vì những dữ liệu mất đi.
Vậy nên, cho dù tương lai trò chơi này đóng cửa,
thế giới này cũng mãi mãi có một nơi –có lẽ là trong trái tim em,
có lẽ là trong trái tim cả hai, Bạch Y , Hồng Ảnh luôn sát vai đứng bên nhau.
Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi không bao giờ tắt nắng.
Phải, chỉ cần mọi thứ còn trong ký ức, không có gì để phải quên là đủ.
Vi Vi đã sống để rồi một ngày mọi thứ khác có thể ra đi,
game có thể không còn,
các nhân vật trong game có thể sẽ thành xa lạ,
mãi chỉ có ký ức của cô và Nại Hà còn in đậm theo thời gian
bởi vì cô xứng đáng được như thế
bởi vì kết thúc trong truyện Cổ Mạn thường là vĩ thanh.
Cuối cùng, trong tiếng Trung Quốc, Lô Vĩ có nghĩa là cỏ lau, một loại cỏ được cho là chỉ làm vương mắt người khác. Nhưng Lô Vĩ Vi Vi chưa bao giờ là cỏ lau,
Cô ấy là 1 loài hoa không phải chỉ nhìn mà có thể hiểu hết được.
Và chúng ta cũng vậy ...
Karoline
Comments